Hớt tóc bằng... “em”!
* Kỳ 1: Dốc Võng, chiếc ghế và tấm nệm
(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu tháng 5-2014, đường dây nóng Báo Công an TP Đà Nẵng liên tiếp nhận được thông tin của bạn đọc gọi đến phản ánh tình trạng hoạt động biến tướng của nhiều tiệm hớt tóc- gội đầu- massage bình dân trên tuyến QL14B đoạn từ Dốc Võng đến Trung tâm Y tế H. Hòa Vang, tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng)... Qua thâm nhập, chúng tôi ghi nhận, sau một thời gian tạm lắng khi dư luận lên án gay gắt và các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh..., hoạt động hớt tóc ở khu vực này “trở lại” với các kiểu “chiều” khách có phần trắng trợn hơn...
Vượt qua cầu vượt Hòa Cầm gần cây số, khách bắt đầu hạ ga cho xe chạy chậm chậm thì ngay lập tức, một cô gái váy ngắn cũn cỡn đang ngồi vắt chân trước tiệm hớt tóc có tên M.H giơ tay vẫy gọi ríu rít. Thấy khách tấp vào, cô gái lên tiếng: “Anh ơi, chịu khó cho xe vào trong phòng khách luôn đi”. Khách chưa kịp đáp lời, cô gái đã vội đi đến chiếc hộp đang để trên bàn lấy khăn lau và... “bao”. Theo quan sát của khách, cái gọi là phòng khách này rộng chừng 6m2 trưng bày chiếc ghế nhựa cũ kỹ để ngồi chờ khách và chiếc gương bụi phủ.
Thấy khách vẫn còn đứng như trời trồng, cô gái bước đến nũng nịu: “Tan ca lại la cà quán nhậu với bạn bè nên mới có mùi hấp dẫn như thế này chứ gì? Anh có vẻ đã mệt rồi, vào trong để em làm phép cho tỉnh rượu”. “Tông đơ dao kéo đâu mà hớt hả em?”. “Thì hớt bằng... em đây nè. Dao kéo răng biết làm phép”. Vậy phép của em giá bao nhiêu?”. “Khách ở đây chủ yếu là công nhân và lao động phổ thông nên giá cả rất bình dân. “Xoa bóp” 60.000 đồng còn “tàu siêu tốc” chỉ 120.000 đồng”. “Răng không mở rộng thêm đối tượng cao cấp hơn?”. “Đã là khách xịn thì họ đến những địa điểm sang trọng chứ ai lại ghé vào đây cho nóng nực chứ. Tiền nào của nấy mà”. “Công nhân ở đây nhiều như thế, chắc chị em kiếm bộn nhỉ?”. “Trước đây tiệm ít nên thu nhập thì khá thật, mỗi “thợ” cũng kiếm được triệu bạc mỗi ngày. Giờ thì người người đua nhau mở tiệm hớt tóc nên khách bị phân tán. Có ngày ngồi dài cổ dưới nắng cũng chỉ tiếp được vài ba khách, trừ chi phí cũng chẳng còn mấy đồng. Để thu hút khách, các tiệm đã hạ giá “tàu nhanh” từ 150.000 đồng xuống 120.000 đồng nhưng tình hình cũng không cải thiện. Thôi mình vào trong thư giãn đi anh, nói nhiều chỉ thêm buồn”. “Quán ngoài em còn có ai nữa không?”. “Còn một em nữa. Anh thích đổi hàng hay răng mà hỏi?”.
![]() |
Chiếc ghế “xoa bóp” và tấm nệm “tàu nhanh”. |
Khách chưa kịp trả lời nhưng có lẽ hiểu được “mốt” người của mình không mấy hấp dẫn nên cô gái gọi với vào trong: “Loan ơi, ra đưa anh này vào trong phục vụ nè”. Ngay lập tức, một gái mặc váy đỏ xuất hiện, mời khách vào phòng trong. Phòng nóng đến ngột ngạt, mùi của “phòng kín” có vẻ nặng nề hơn rất nhiều so với phòng khách. Khách đang loay hoay tìm chỗ thì Loan thỏ thẻ: “Giờ anh “xoa bóp” hay là “lái tàu siêu tốc” để em còn biết mà chọn địa điểm”. “Nắng nóng như thế còn định đưa đi đâu nữa à?”. “Mọi thứ đều “làm” ở đây cả nhưng nếu chỉ “xoa bóp” thì ở ghế nệm còn “lái tàu siêu tốc” thì xuống tấm nệm đang trải dưới nền kia kìa”.
Khách móc ví đưa cho Loan 120.000 đồng. Nhét tiền vào áo ngực, Loan kéo nhẹ khách xuống chiếc nệm cũ rồi lấy “bao” từ trong chiếc túi đen đặt gần đó. Loan bóc khăn, bóc trang phục của khách. Hơi ngượng ngùng trước thái độ quá “tự nhiên” của Loan, khách hỏi: “Sao nhanh thế? “Kéo xuống cho nó mát ấy mà. Để an toàn, chỉ cần anh kéo quần xuống, em kéo váy lên là được...”. “Sao lại phải thế?”. “Phòng công an ập vào bất ngờ thì...”.
![]() |
Ngoài chiếc gương treo “cho đẹp” dính đầy bụi thì trong những tiệm như thế này chẳng có dao kéo. |
Khách chưa kịp ra khỏi “phòng kín” thì đã có một vị khách khác bước vào. Nhìn thấy trang phục người đến trước còn xộc xệch, vị khách mới cười nhẹ: “Các nàng vừa xoa vừa bóp thật tuyệt phải không?”. Nói đoạn, có lẽ là khách quen nên vị khách ấy “chọn” cô gái vừa bị khách trước đó từ chối...
Cách trang trí của tiệm hớt tóc T.M cũng na ná như tiệm M.H và đặc biệt cũng “chết giá” như thế. Thấy khách đến, cô gái khoảng 27 tuổi bước ra niềm nở: “Anh “xoa bóp” hay “đi tàu siêu tốc” để em còn biết mà giành địa điểm với mấy đứa?”. Thấy khách còn do dự, cô gái tiếp lời: “Yên tâm “đi” với em đi. Ai đã “đi” với em một lần thì lần sau sẽ đến tìm. Giá bèo mà được người đẹp như em phục vụ thì còn gì bằng. Anh cho em xin 120.000 đồng”. “Em rứa mà dám tuyên bố là đẹp à?”. “Nhan sắc như thế là hơn khối đứa ở các tiệm khác trên tuyến đường này. Bọn em ở tiệm này đều từng “làm” trong nội thành nhưng sau đó chán với cảnh nạp bia quá nhiều ở các quán nhậu nên mới dạt về đây thuê địa điểm cho nó khỏe thân. Tý nữa vào trong, anh sẽ thấy”. “Răng phải tý nữa mà không phải ngay bây giờ?”. “Hiện chỗ nào cũng đang “bận” khách. Anh chịu khó ngồi đợi tý đi mà, chút nữa em “bù lỗ” cho”.
![]() |
Anh ơi, đợi em lấy “bao”. |
Như phụ họa cho lời của cô gái, nhiều tiếng động phát ra từ sau tấm rèm. Thấy khách có vẻ nóng ruột, cô gái an ủi: “chờ tý là xong ngay”. Đúng như lời dự đoán của cô gái, chỉ hơn một phút sau, vị khách bước ra trong trạng thái bơ phờ, nhanh chóng lên xe vút đi. Không để mất thời gian, cô gái vội dẫn khách mới vào thế chỗ. Nói là phòng kín nhưng thực chất chỉ là khu vực được chia đôi, một bên để chiếc ghế nệm dùng trong việc “xoa bóp” còn một bên được trải tấm nệm cũ. Hai khu vực này đều được che khuất bởi tấm rèm mỏng nhưng phía trong có thể quan sát mọi thứ ở bên ngoài...
Cuộc thâm nhập được tiếp tục thêm một số tiệm nữa và theo ghi nhận của khách, không riêng gì tiệm T.M và M.H, nhiều tiệm hớt tóc trên đoạn đường QL14B này đều có chung một đặc điểm là “hớt tóc” không cần dao kéo... Và điều đặc biệt là “nội thất” của các tiệm đều được bố trí như nhau và giá cả cũng như cung cách “hành nghề” không có gì khác mấy...
Phóng sự: Trần Xuân
(còn nữa)